Con Gà Trống Của Em Bé Bắp
Bé Bắp năm nay 6 tuổi, vừa vào lớp Một. Bắp rất yêu quý một thứ duy nhất trong sân nhà mình – chú gà trống tên là Bim. Bim không chỉ biết gáy thật to mỗi sáng, mà còn biết… "trả lời" mỗi khi Bắp kể chuyện.
Hằng ngày đi học về, việc đầu tiên của Bắp là chạy ra chuồng gà và thì thầm:
– Bim ơi, hôm nay con được cô khen đó nha!
Bim “gù gù” một cái như đang cổ vũ. Bắp cười tít mắt:
– Con biết ngay mà, Bim là người hiểu con nhất!
Một hôm, ba bảo:
– Nhà mình phải đem Bim cho cậu ở quê nuôi rồi, vì ở đây hàng xóm than phiền Bim gáy to quá.
Bắp òa khóc, ôm chặt lấy Bim như thể ai sắp bắt mất kho báu của mình.
Ba nhìn Bắp rồi lặng im. Đêm đó, ba thức đến khuya, hì hục dựng một chiếc chuồng nhỏ có lớp cách âm sau vườn.
Sáng hôm sau, Bắp thấy Bim vẫn còn, còn chuồng thì mới tinh. Bắp reo lên:
– Bim ơi, ba cứu tụi mình rồi!!
Ba từ trong nhà bước ra, vừa ngáp vừa nói:
– Bim mà đi thì ai "nghe lén" con kể chuyện mỗi ngày nữa chứ…
Bắp chạy tới ôm ba một cái thật chặt. Dù còn nhỏ, nhưng Bắp hiểu: Ba có thể không nói nhiều, nhưng luôn âm thầm làm mọi thứ… vì yêu con.