Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà làm bằng băng, còn Thỏ thì có một ngôi nhà làm bằng gỗ. Mùa xuân đến, ngôi nhà bằng băng của Cáo tan ra thành nước, Cáo liền sang nhà Thỏ xin tạm trú và sưởi ấm, nhưng sau đó lại đuổi luôn Thỏ ra khỏi ngôi nhà gỗ của mình.
Thỏ rất buồn và vừa đi vừa khóc. Khi đi, Thỏ gặp một bầy Chó. Bầy Chó hỏi vì sao Thỏ khóc, và Thỏ kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Bầy Chó an ủi Thỏ và hứa sẽ cùng Thỏ đuổi Cáo đi. Nhưng khi bầy Chó tới nhà, Cáo ngồi trên bệ lò sưởi và dọa sẽ làm bầy Chó tung tóe nếu dám đuổi mình, khiến bầy Chó sợ hãi bỏ chạy.
Thỏ buồn rầu quay lại ngồi dưới bụi cây khóc tiếp. Sau đó, một con Gấu đi qua, hỏi vì sao Thỏ khóc và nghe kể chuyện. Gấu hứa sẽ giúp đuổi Cáo nhưng khi tới nhà Thỏ, Gấu cũng bị Cáo dọa và bỏ chạy.
Cuối cùng, một con Gà Trống với bộ mào đỏ tươi, vai vác một cái hái đi qua. Thấy Thỏ khóc, Gà Trống hỏi rõ câu chuyện và khẳng định sẽ đuổi được Cáo. Thỏ không tin vì đã từng chứng kiến bầy Chó và Gấu thất bại.
Gà Trống và Thỏ cùng đi về nhà Thỏ. Gà Trống cất tiếng hát vang với bài hát mình tự chế:
"Cúc cù cu cu
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!"
Khi nghe tiếng hát, Cáo sợ hãi và liên tục xin được mặc đồ, mặc áo rồi làm đủ cách để trốn tránh. Nhưng Gà Trống vẫn kiên quyết hát tiếp, thể hiện sự quyết tâm đòi lại ngôi nhà cho bạn Thỏ.
Cuối cùng Cáo không thể chịu được và nhảy vọt ra khỏi ngôi nhà gỗ, chạy biến vào rừng sâu. Nhờ vậy, Thỏ đã lấy lại được căn nhà của mình và sống yên bình tiếp tục cuộc sống trong khu rừng.